'Tôi thiết nghĩ, trước đây thuốc giảm đau đã giấu bệnh của tôi, bây giờ lẽ nào tôi lại tiếp tục làm morphine giấu bệnh với mọi người. Kể từ đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít ra trong suy nghĩ là không phải bưng bít thông tin bệnh tật'.
Mọi liên lạc đều không được vì nhiều lý do khách quan. Tôi nghĩ hay nhờ những quan hệ của những người "lớn" khác. Cơn đau không phải như cái búa đóng nhầm tay, nó thổi từ bên trong trào ra từng cơn như lửa đốt. Cộng thêm sự ra vào, va chạm thành băng ca liên tục, tôi bảo Hải Anh không còn giấu gì được nữa rồi, hãy gọi điện thoại cho anh Nguyễn Công Khế xem có giải pháp, quan hệ nào tốt hơn giúp mình trong lúc này. Anh Nguyễn Công Khế đang check in sang Philippiines làm giám khảo Hoa hậu Trái đất ngoài sân bay. Anh giật mình khi nghe tin tôi bệnh, không hỏi thăm được gì nhiều hơn, anh nói sẽ nhờ người trong cơ quan lo giúp việc này.
Từ nay làng sân khấu âm nhạc đã vắng hình ảnh quen thuộc của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: ST |
Chuyện cái phòng tưởng đâu nhỏ, hóa ra chẳng nhỏ chút nào, không đâu liên lạc được, dù là những loại phòng đắt tiền dành cho người nước ngoài thuê. Có lẽ từ lúc đó cái ý định giấu thông tin bệnh tật không còn nữa, lúc này đây tôi cần sự động viên giúp đỡ của mọi người. Tôi biết, tinh thần sẽ giúp tôi quên đi những ngoại cảnh xung quanh. Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng đang chơi game. Mỗi khi ai đó va vào thành giường làm rung chuyển thì mình tưởng tượng là đang lái xe va vào vách đá. Tiếng gà-men va vào thành giường kêu keng keng thì nghĩ đó là sự va chạm giữa các xe trên đường đua. Tạo cho mình một chút cảm giác ảo ấy cũng qua đi bớt phần nào trong cơn đau này.
Cao Minh Hiển (Trưởng ban văn hóa báo Thanh Niên) cùng các em tôi vào thăm… tất cả cuống cuồng nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Đến chiều, một bệnh nhân xuất viện, bác sĩ Trực dành chỗ đó cho tôi. Chuyển sang được giường cố định quả không gì bằng. Tôi thấy mình an bình, sung sướng, hạnh phúc, ngay cả trước đó những cái màu sắc cũ, dơ ấy làm tôi ái ngại. "An bình" tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Mở mắt dậy tôi thấy tất cả người nhà tôi đều hay biết. Cha tôi đã xuất hiện trước đầu giường. Tôi đã không cho người nhà báo cho ông biết vì sợ rằng cha tôi lo lắng nhiều. Hỏi ra mới biết Lê Tuấn Anh đã điện thoại báo cho cha. Lê Quang, Thái Huân, Hiệp Văn, Cao Minh Hiển, Mỹ Tâm, Huyền Thanh, Minh Nhiên, Thanh Hà Nội, Linh Sát Thủ, Lâm M&Tôi, Dũng "Khùng", Đoàn Minh Tuấn, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Trần Linh, Thanh Sơn, Nam 3D… vào động viên tinh thần tôi.
Trong những lúc này bạn bè sẽ giúp tinh thần của bạn rất nhiều. Tôi thiết nghĩ, trước đây thuốc giảm đau đã giấu bệnh của tôi, bây giờ lẽ nào tôi lại tiếp tục làm morphine giấu căn bệnh này với mọi người. Kể từ lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít ra trong suy nghĩ là không phải bưng bít thông tin bệnh tật.
Những đêm ở bệnh viện là những đêm vô cùng khó ngủ ở trạng thái phòng tập thể. Người thì lạnh giảm bớt quạt, người thì đau rên hừ hừ, người thì vào thăm bệnh nói chuyện ồn ào gây mất trật tự. Đêm đến người nhà phải ở lại nuôi bệnh như thói quen mà Việt Nam vẫn phải làm để chăm sóc bệnh nhân. Thay phiên, khi thì các em trai tôi thằng Thông, thằng Mạnh. Khi thì Hải Anh, người nhà phụ việc…
Cái nền đất về đêm sau một ngày biết bao vi trùng, bệnh tật trây ra đó (bệnh viện chỉ lau mỗi ngày vào buổi sáng mà thôi). Những cái bô tiểu dưới gầm giường hôi thối… vậy mà tất cả người nhà phải biết chịu đựng còn giỏi hơn cả người bệnh. Ai cũng phải tự thu xếp cho mình một chỗ ngủ về đêm ở giữa 2 giường bệnh. Nếu nửa đêm bệnh nhân có phải loạng choạng bước xuống thì giẫm phải người nuôi bệnh cũng là chuyện bình thường. Có lẽ vì quá mệt trong ngày nên họ ngủ rất tốt trong đêm. Nghĩ đến đây mà thương cho người đi nuôi bệnh, họ còn khổ hơn người bệnh gấp nhiều lần, họ còn chịu đựng được huống chi là tôi. Tôi thật khó ngủ vì 2 ngày không đi toilet được sau toce.
Phần vì một vết thương nhỏ sau đầu làm tôi nhức nhối kinh khủng. Trạng thái không xoay trở, co chân, chuyển động, khiến bạn sẽ rất mỏi. Sau khi làm toce, khứu giác của bạn sẽ hoạt động tốt vô cùng, các mùi đều có thể đánh hơi nghe thấy, đó là một trong những triệu chứng khiến người sau khi làm toce rất dễ muốn ói (nôn). Mùi bệnh viện, mùi thuốc, mùi nước tiểu, mùi nấu ăn đầy dầu mỡ của người nhà thăm nuôi ngoài hành lang… trộn lẫn, khiến chỉ muốn ói tất cả những thứ đang có trong cái dạ dày của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, trong trạng thái nằm, tôi hít thở theo phương pháp Thiền mà tôi từng biết qua chút ít.
Tôi tự xem những cái mùi ấy như một thứ không khí trong lành. Hít thật sâu chậm như một cách đang sàng lọc không khí vậy. Và đó là cách mà những ngày nằm viện ở đây mọi người bị bệnh gan đều bị nôn mửa liên tục, nhưng riêng tôi thì không. Tôi cũng cố gắng để giữ được trạng thái tốt nhất khi còn có thể.
Trích blog của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét