Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Chồng "tứ đổ đường"

Nga và chồng yêu nhau tới 3 năm mới cưới. Ngày bái tổ tiên, nhìn người đàn ông chững chạc nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay mình, Nga đã thấy mình là người con gái may mắn nhất trên đời này. Còn gì hạnh phúc hơn khi tình đầu cũng là tình cuối, chồng lại hết mực chiều chuộng, thương yêu mình..

Thế mà, khi cưới nhau về, mọi hạnh phúc vỡ tan như bong bóng xà phòng, Nga chếnh choáng trong cuộc sống mới không màu hồng như mình tưởng. Đêm tân hôn, chồng cô đã uống say đến nỗi không biết trời trăng gì, thậm chí gục hẳn xuống bàn trước bao nhiêu khách khứa. Nhìn mọi người dìu chồng vào phòng, Nga tủi thân đến phát khóc. 

Thế nhưng, khuya đó, sau khi tỉnh rượu, chồng cô đã lao vào vợ. Nga đẩy ra, bảo anh đi tắm cho sạch sẽ thì nhận ngay cái tát trời giáng của chồng. Cô ôm mặt sững sờ, rồi đến thất vọng. Còn chồng cô thì đá ghế đá đập bàn và lớn tiếng: “Cái loại đàn bà không biết chiều chồng thì biến khỏi cái nhà này. Đừng tưởng đây phải cầu xin cô nhé. Biến, biến nhanh!”.

Ba mẹ chồng nghe tiếng ồn ào vang ra từ căn phòng đôi vợ chồng trẻ nên vội vã chạy tới. Nhìn cảnh bàn ghế văng tứ tung, Nga ngồi khóc, còn chồng cô hùng hổ mắng chửi, hai người chỉ biết lắc đầu rồi gọi cô qua phòng mẹ chồng ngủ cho hết đêm. Nhưng đêm đó, Nga nằm khóc cả đêm mà không thể tin được những gì đã xảy ra với mình. Mới tờ mờ sáng hôm sau, chồng cô đã đến tận phòng xin lỗi, còn năn nỉ, thề thốt sẽ không có lần sau nữa, chỉ tại đêm hôm quá say nên mới làm bậy. Nghĩ cũng mới cưới, lại có ba mẹ chồng đứng ra bảo lãnh nên Nga đồng ý tha thứ, dù vẫn còn rất buồn.

Sau cưới, ba mẹ chồng Nga cho hai vợ chồng một căn nhà trên thành phố để tiện đi làm. Cứ tưởng có không gian riêng, vợ chồng sẽ thoải mái hơn, không ngờ chính căn nhà lại trở thành nơi để chồng Nga lấy ra dọa dẫm cô.


Có lẽ số Nga khổ nên lấy phải người chồng thuộc dạng “tứ đổ đường” (Ảnh minh họa).

Chồng Nga có tật hay nhậu, cứ bạn bè gọi là phóng xe đi, bỏ mặc vợ ở nhà một mình. Thậm chí khi cô mang thai, chồng cô cũng không hề thay đổi. Lựa lời nhỏ to nói với chồng, rồi giận hờn đủ kiểu nhưng chồng vẫn như cũ khiến Nga dần dần cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, có một điều khiến cô tổn thương nhiều nhất và không thể chấp nhận được: chính là chồng cô mỗi lần say xỉn đều lớn tiếng đuổi vợ ra khỏi nhà.

Lần đó, chồng Nga hứa chở vợ đi siêu thị mua đầm bầu, nhưng đợi mãi tới 7 giờ tối cũng không thấy mặt đâu. Nga gọi thì nghe tiếng ồn ào, rồi chồng cô bảo đang bận… nhậu, mai đi. Tắt điện thoại mà lòng cô buồn rười rượi. Khuya tận 10 giờ, chồng cô mới về tới nhà trong bộ dạng lảo đảo, bước không vững. Thấy vậy, Nga bỏ ra ngoài, đi dạo cho khuây khỏa. Không ngờ, khi quay về thì thấy chồng đã khóa cửa tắt điện từ bao giờ. Gọi điện thì không liên lạc được, cô đành đứng ngoài cửa gọi. Gọi mãi không thấy chồng mở cửa, cuối cùng, cô phải vào nhà bác hàng xóm ngủ nhờ. Sáng hôm sau, thấy vợ mắt sưng húp, chồng cô lại xin lỗi, lại thề thốt. Anh bảo rằng cứ tưởng tối qua cô đã ngủ rồi nên mới tắt điện khóa cửa, không ngờ cô lại ở ngoài.

Rồi cô sinh con, tần suất đi nhậu của chồng vẫn không giảm. Thậm chí anh còn đi qua đêm vì ở nhà sợ tiếng con khóc không ngủ được. Nga dần nhận ra tình cảm của cô dành cho chồng cạn kiệt đi vì sự vô tâm của anh. Đi làm ngày 8 tiếng, về nhà chăm con đêm hôm, lại không được chồng giúp đỡ, quan tâm, Nga trở nên cáu kỉnh, nhăn nhó hơn. Chồng cô cũng lấy lí do đó để đi nhậu nhiều hơn.

Chiều đó, chồng cô nói đi đám cưới bạn nhưng đi từ 4 giờ chiều tới tận 10 giờ đêm mới về. Nhìn chồng mặt mặt đỏ gay, trên áo lại vương mùi nước hoa lạ, bao nhiêu ấm ức Nga dồn nén bao lâu nay bùng nổ ra. Lần đầu tiên, cô lớn tiếng chỉ trích chồng trong nước mắt: “Anh thật là đồ ích kỉ, vô tậm, chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết nghĩ cho vợ con. Anh đi nhậu cho sướng miệng anh, ngồi cười giỡn cho vui thân anh, còn vợ con chết héo chết rũ ở nhà anh cũng chẳng hề quan tâm...”. Vừa nghe vợ nói thế, chồng cô đã hất cả mâm cơm trên bàn, rồi đập cả những đĩa sứ mắc tiền Nga mới mua: “Hai mẹ con mày biến đi đâu thì biến đi, đứng đó nói thêm tiếng nữa là tao giết. Biến! Nhà này của ba mẹ tao mua cho tao, tao cho thì mày được ở, không thì biến”.

Những người hàng xóm nghe ồn ào, chạy qua can ngăn và dẫn Nga đi ra ngoài. Nga ôm con khóc tức tưởi trong những lời khuyên và sự thông cảm của mọi người. “Người dưng còn tốt với mình như thế này, tại sao cứ phải chịu khổ với kẻ vừa rượu chè, vừa gái gú lại đối xủ với cô không ra gì như thế. Có lẽ, mình nên tìm con đường khác để đi thôi”, Nga thầm nghĩ trong nước mắt.

Nguồn Tri thức trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét