Khi đã nhập viện xong xuôi và nhận giường, thấy các sản phụ khác đều được người nhà tíu tít chăm sóc, đỡ đần trong khi tôi chỉ đi đẻ một mình, không có ai bên cạnh, tôi từ buồn rười rượi rồi ứa nước mắt khóc lúc nào không biết.
Tôi vừa mới sinh con tính đến nay đã được 5 ngày tuổi và là một bà mẹ đơn thân. Trước khi mang bầu và sinh con, tôi cứ tưởng rằng, tôi mạnh mẽ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có thể rớt nước mắt được nữa. Vậy mà 5 ngày trước, khi vào viện đi đẻ một mình, tôi đã phải ứa nước mắt.
Tôi năm nay 25 tuổi. Trước khi gặp và yêu người đàn ông ấy, tôi sống trong một gia đình có bố, có mẹ, có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng khi tôi cố sống chết yêu anh - một người đàn ông đã từng có 1 đời vợ thì bố mẹ tôi một mực phản đối. Khi phản đối không được, họ từ tôi và cấm đứa con gái là tôi được bước chân về nhà.
Cứ nghĩ, bố mẹ quá lo lắng cho con gái nên mới làm căng thẳng mọi chuyện như vậy nên tôi và anh vẫn ở bên nhau. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi 180 độ khi sau 8 tháng yêu, tôi thông báo tin có bầu. Nhưng trái với vẻ mặt vui mừng của tôi khi báo tin thì anh lại rầu rĩ. Lý do, anh đã có 1 đứa con riêng rồi, hiện anh chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới.
Chính lúc anh luôn tìm cớ thoái thác này thì cũng là lúc tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Thì ra suốt 1 năm trời yêu nhau anh che giấu một sự thật: anh chưa ly hôn vợ. Từ đó, tôi bị cho là người xen vào gia đình anh nên 2 lần tôi còn bị vợ anh đến dằn mặt. Còn anh, sau khi bắt tôi bỏ thai không được, anh cũng dần “im thin thít lặn mất tăm” luôn.
Tôi nhớ mãi khi lên bàn đẻ, cơn đau vẫn còn hành hạ tôi rất nhiều. Tôi cứ thế cắn răng vật lộn đến gần 11 giờ đêm thì con cũng cất tiếng khóc chào đời (Ảnh minh họa)
Dù đau đớn, dù biết mình đã quá ngốc nghếch và sai lầm khi yêu một gã đàn ông chẳng ra gì, nhưng tôi cũng xác định làm mẹ đơn thân, gồng mình lên để có thể vượt qua được thời gian vất vả mà sinh con.
Tôi vẫn ở thuê trong căn phòng trọ cũ một mình mà chẳng dám nói với bố mẹ mình. Người bố tồi của con tôi thì đã không còn ngó ngàng gì tới con hay tới tôi nữa. Hàng ngày tôi đi làm về lại thui thủi trong căn nhà trống vắng. Tôi vẫn cố sống vui vẻ mong đến ngày gặp con.
Bao mong đợi, hôm đó con tôi cũng ra đời. Vì lần đầu làm mẹ nên khi bản thân có một biểu hiện gì lạ, tôi cũng check thông tin trên mạng. Chưa khi nào tôi lại thấy bình tĩnh như lúc ấy.
Lúc 6 giờ chiều, bụng tôi đã đau rộn lên và tôi nghĩ mình nên phải đến bệnh viện ngay. Nhưng tôi vẫn cố gắng tắm rửa sạch sẽ và nghĩ tới anh là bố của con tôi nên đã miễn cưỡng gọi một cuộc điện thoại cho anh. Tôi thông báo sẽ vào viện sinh con hôm ấy. Anh bắt máy nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng bảo: “Cô giữ nó lại thì đi mà đẻ một mình đi. Còn gọi cho tôi làm gì. Hay là cô thiếu tiền. Có cần tiền không tôi gửi cho 1 triệu đủ tiền viện phí nhé”.
Nghe thấy anh nói vậy, bao căm hận trong tôi lại ập đến. Tôi cúp máy và quyết định xách làn quần áo, lấy xe máy và tự đi vào viện. Vào viện, bác sĩ khám và bảo tôi phải nhập viện luôn vì đã có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này, bao tủi hờn, ấm ức, tủi thân trong tôi cứ thế muốn trực trào ra theo nước mắt. Song tôi vẫn cố kìm lại.
Chỉ đến khi đã nhập viện xong xuôi và nhận giường, thấy các giường khác, các sản phụ khác đều được người nhà tíu tít chăm sóc, đỡ đần trong khi tôi chỉ đi viện một mình, không có ai bên cạnh, tôi từ buồn rười rượi rồi ứa nước mắt khóc lúc nào không biết. Hoang mang hơn khi trong người tôi chỉ còn đúng 3 triệu trong túi. Tư trang vật dụng chắc còn thiếu rất nhiều vì tôi không biết mua sắm gì.
Bất giác lúc ấy, tôi chỉ biết nhấc máy lên gọi cho cô đồng nghiệp thân thiết nhất để nhờ cậy. Cũng may, vào phút chót khi sắp sinh bạn tôi đến. Tôi nhớ mãi khi lên bàn đẻ, cơn đau vẫn còn hành hạ tôi rất nhiều. Tôi cứ thế cắn răng vật lộn đến gần 11 giờ đêm thì con cũng cất tiếng khóc chào đời. Còn tôi, sau đẻ và được nhìn ngắm con đang được đồng nghiệp bế bồng thì yên tâm thiếp đi một lúc.
Mấy hôm nay ở viện về, nằm bên cạnh con, nghĩ tới số tiền ít ỏi còn lại sau khi đã thanh toán viện phí mà tôi bắt đầu hoảng sợ (Ảnh minh họa)
Lúc tỉnh dậy, tôi cứ nhìn con mới sinh đỏ hỏn trong lòng mà quên đi cả những đau đớn. Bát phở bò cô đồng nghiệp mua về cho ăn, tôi chưa bao giờ thấy nó ngon đến thế. Đó quả là những ngày ở bệnh viện tôi không bao giờ quên được.
Mấy hôm nay ở viện về, nằm bên cạnh con, nghĩ tới số tiền ít ỏi còn lại sau khi đã thanh toán viện phí mà tôi bắt đầu hoảng sợ. Nhưng tôi đã hứa với đồng nghiệp tốt bụng, với lòng mình là sẽ không bao giờ vì cuộc sống túng quẫn và vất vả mà sẽ cho hoặc bán con đâu. Các chị em hãy cùng cầu mong cho mẹ con tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời này. Tôi cũng mong tất cả những phụ nữ ai cũng may mắn không bao giờ phải đi đẻ một mình như tôi.
Theo Trang Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét