Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

Má mì chỉ buôn ‘gái non’

Nhu cầu xã hội hiển hiện trong cả bản năng nguyên thuỷ của loài người. Có lẽ vì thế nên nghề mại dâm sẽ mãi tồn tại nếu vẫn còn có những người đàn ông với ham muốn thoả mãn bản năng tầm thường?

Hầu hết khi quá thì, hết ‘đát’ thì cũng là lúc các cô được về ‘hưu non’. Khi ấy một cuộc mưu sinh mới lại được bắt đầu. Bằng nhiều kinh nghiệm trong những ngày sống ở nhà chứa, các cô đi săn lùng hàng mới non hơn, ngon hơn và tất nhiên là được giá và an nhàn hơn…

An nhàn hơn là bởi lúc này các cô không còn phải ‘phơi thân’ ra phục vụ khách. Chỉ cần quan sát, tìm kiếm và đào tạo, các cô có thể dễ dàng điểm mặt một số các địa chỉ ‘mật’ chuyên cung cấp gái non. Sau đó má mì lên danh sách và kế hoạch đi săn hàng. Rồi ung dung ngồi đếm tiền thu được từ lợi nhuận mà ‘hàng mới’ đem lại.

Tôi phải mất không ít thời gian thâm nhập sâu vào thế giới này. Lúc đầu chỉ đóng vai khách làng chơi, xong đến nhiều lần cũng thành quen thuộc, được tin tưởng với cái mác ‘đồng hương’ nên không quá khó để tiếp chuyện nghề với các má mì.

Tâm lý chung của các má mì là có cung ắt sẽ có cầu, làm nghề này hàng chẳng bao giờ lo ế… (Ảnh minh họa)

“Hàng thì không hiếm nhưng hàng non cũng không nhiều” - má mì Vi Hương chia sẻ. Hội ‘lái buôn’ ở đây lập hẳn một đường dây bao gồm những thành viên quá đát ‘tích cực’ để tìm đầu mối, lôi kéo, dẫn dắt ‘con kưng’ (cách họ gọi gái) trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp.

“Quan điểm hành nghề” của các má mì là phải đón đầu, tìm kiếm các cô trẻ đẹp, cân đối, ‘đủ da đủ thịt’… như thế thì khách mới ưng, mới thích, mới được giá cao. Ngày xưa từng hành nghề nhiều nên má mì bây giờ hiểu thấu đáo nhu cầu ‘mua dâm’ của khách. ‘Chỉ đẹp thôi cũng chưa đủ, phải dâm đãng mới khiến khách quay lại đặt hàng cho những lần tiếp theo’ - Vi Hương nói thản nhiên không biểu lộ chút cảm xúc.

‘Hàng sạch’ thì dễ câu khách nên má mì có vô số chiêu ‘rửa hàng’. Vấn đề ở chỗ hàng ế nhưng vẫn phải ngon, dù hơi quá lứa, xong tân trang lại đâu vào đấy. Khách đến quán thường thường có chút men nên không quá khó để PR hàng họ, ‘đánh lừa con mắt’ những đại gia. Được chọn là một lẽ nhưng để khách hài lòng lại là nỗ lực của các cô gái bán dâm. Vì vậy, Vi Hương cho biết, ở xứ này, ai muốn hành nghề lâu cũng phải ‘yêu nghề’ và cố gắng hết mình cho công việc (?!)


…nên dịch vụ kinh doanh ‘thịt người’ cứ ngày một phát triển nơi xứ lạ (Ảnh minh họa)

Tôi rùng mình trước cái sự ‘yêu nghề’ của các cô. Chỉ vì ưa nhàn hạ mà các cô dấn thân vào chốn nhơ nhuốc này. Không biết còn bao nhiêu ‘thế hệ’ mới nữa sẽ được các má mì lôi kéo về đào tạo theo đúng ‘quy chuẩn chuyên môn’ hành nghề để tung ra thị trường thành loại hàng hóa ‘đắt đỏ’, nhưng không hề khan hiếm nơi xứ người này…

Để rồi sau khi bị “vắt kiệt sức”, các cô chóng vánh đi qua thời thanh xuân, được thả lỏng từ nhà chứa hoặc “chuyển nhượng” cho các tụ điểm tệ nạn bèo bọt khác. Quá ‘đát’ các cô lại học được kinh nghiệm từ đàn chị, đào tạo nên các lứa tiếp theo. Má mì Vi Hương tay châm thuốc, tặc lưỡi nói: ‘Làm cái nghề này không lo sợ ế hàng, đàn ông các anh lúc nào chẳng thích của lạ, có cung ắt có cầu…’. Tôi nghe mà thấy đắng ngắt nơi cổ họng, nghĩ về kiếp hồng nhan!!!

Theo eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét